0

Dựa trên một câu chuyện có thật, tuy nhiên tên nhân vật đã được thay đổi

Anh kĩ sư XXX là technical leader của một công ty lớn, có chuyên môn, nên hay được yêu cầu phỏng vấn ứng viên. Không biết là được hay bị mà sau mỗi lần phỏng vấn anh đều khóc méo mồm.

Sáng có lịch phỏng vấn một em gái mới ra trường, dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, đôi mắt sáng như biết nói, nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng.

CV tiếng Anh rất pro, bằng giỏi Bách Khoa, phần cứng phần mềm cái gì cũng biết. Ngôn ngữ lập trình món nào cũng chơi. C/C++, Java/C# đủ cả.

Cái gì cũng có dạo đầu, phỏng vấn cũng vậy, em bắn cho 1 tràng tiếng Anh như súng liên thanh. Không biết có phải thuộc lòng hay không, nhưng ngoại ngữ như vậy là ổn.

– Tiếng Anh của em rất tốt, mỗi tội chỗ anh toàn xài tiếng Nhật

– CV thấy em nói thành thạo ngôn ngữ C/C++. Em cho biết biến global với static trong C khác nhau ở điểm nào

– Em không biết ạ

– Ừa, thế em viết cho anh thuật toán đổi chỗ hai số a và b nhé

– Dạ em không biết thuật toán này

– Bảng điểm của em ghi em được 10 điểm môn kĩ thuật số, vi xử lý. Thế mạch số XOR thiết kế thế nào

– Dạ lâu rồi e cũng quên rồi ạ

– Thôi điểm mạnh của em là gì. Làm Fsoft hay phải OT nhiều, em biết điều đó chưa

– Điểm mạnh của em là đam mê học hỏi. Em không ngại khó khăn, em làm việc vì niềm đam mê, nên em ko ngại OT, ON ạ

Công ty làm gia công phần mềm nên cần nhân công giá rẻ, nếu tuyển người giỏi quá thì không có quỹ lương để trả, thôi nhận em rồi xác định đào tạo lại cũng OK

….

Mấy tháng sau

Gặp lại em gái ngày nào, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh giờ thành phờ phạc, tóc tai rối bù. Đôi mắt biết nói giờ thành lờ đờ vì thiếu ngủ. Em cũng không cười tươi như mùa thu tỏa nắng nữa mà cười méo xệch.

– Cuối tháng em nghỉ anh

– Why ? What the hell ? Bla, bla bla..

– Em được xếp vào dự án khoai quá. Công việc thì dễ như khách hàng khó tính, ép deadline. Bọn em làm OT, ON từ đầu dự án đến giờ, chịu không nổi rồi anh.

– Thế sao hồi phỏng vấn em nói em làm việc vì đam mê và không ngại OT ??

– Dạ, giờ em không làm vì đam mê nữa ạ, e còn phải sống nữa. Em không phải là cái máy, em còn có gia đình có cuộc sống riêng. Điều quan trọng nữa là mặc dù làm việc OT, ON nhưng em lại không hề nâng cao được chuyên môn do công việc giống như công nhân, chỉ to tay mà không to não anh ạ

– Ở thế sau mấy tháng đi làm giờ em biết biến global với static trong C khác nhau ở điểm nào rồi chứ

– Dạ em vẫn không biết..

– Cạn lời, hạn hán lời, khô lời

A kĩ sư XXX về nhà, ngẫm lại lời nói của em sinh viên mà tự nhiên thấy thấm thía

Mình đi làm để làm gì. Nó cũng như cái tháp Maslow vậy. Trước tiên làm để kiếm cơm đã. Sẽ chả có thể sáng tạo được gì nếu cuối tháng còn phải lo đóng tiền nhà, trả tiền học cho con. Con khóc vợ kêu.

Trừ khi mình có cái biệt thự ven biến cho Tây thuê, tài khoản có đôi chục Bi, thì lúc đó mới Code for Fun được. Còn không, phải Code for food đã. Nói theo tư tưởng Ngọc Trinh, lí luận Hoàng Thùy Linh thì Code mà không ra tiền thì gặm phím mà ăn.

Chuẩn cmnr rồi. Mà sao công ty trả lương cho mình có 8 tiếng / ngày. Mà mình làm trâu thế nhỉ. Ngày nào cũng 9 – 10h mới về, ông sếp có trả thêm cho mình đâu, mà cũng chả thằng KH nào ép dead line cả. Mà có về đúng giờ thì tối mình lại đọc sách tìm hiểu nâng cao chuyên môn.

Gần 10 năm rồi làm kiểu đấy mà vẫn khỏe như vâm, sao em ý mới có mấy tháng mà thành ra như thế

Dư lày là dư lào. đúng là giời hành..

Bởi vì, mình được làm những công việc đỏi hỏi phải nghiên cứu tìm tòi suy nghĩ, Qua đó, mình được học thêm những kiến thức mới. khiến năng lực mình ngày một tiến bộ. Trình độ mình hôm nay đã khác ngày hôm qua

Năng lực tiến bộ, thì level phải lên, lương lậu cũng lên, mỗi tháng về có thuế má đóng cho vợ cũng tăng. Còn không lên lương thì CV cũng khác, nhiều công ty chào mời với mức lương cao.

Tóm lại không được Ngọc Trinh thì cũng được Thủy Tóp, không da trắng thì được ngực khủng, đều ngon cả.

Mình thấy mình làm vì niềm đam mê, nhờ cái đam mê đấy mà mình tạo ra được nhiều sản phẩm chất lượng, khách hàng hài lòng. Nhờ đó benefit của mình cũng tự tăng lên.

Còn em sinh viên kia. Em ý OT, ON vì thằng PM nó giao nhiều task, vì các bác KH ép tiến độ. Công việc tẻ nhạt, không nâng cao được chuyên môn. Em làm việc chỉ vì ép buộc, vì cái khoản lương 5T công ty giả cho em, em ý không làm việc vì đam mê.

Và sau mấy tháng đi làm kiến thức của em ý vẫn nguyễn y vân, không biết biến static với global trong C khác nhau ở cái gì.

Mệt mỏi chán nản thì việc em ý out cũng bình thường như cân đường hộp sữa.

Túm váy lại là Code for Food và Code for Fun phải có sự hài hòa với nhau. Nhưng có Food rồi mới có Fun được

Nguồn: giaosucan.com