By Giang Nguyen

“Trông cho chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng mới yên tấm lòng…”

Tôi là người được may mắn “Tây Học”, nhưng vẫn luôn thấm nhuần những lời dạy của tổ tiên Việt. Càng đi nhiều, tôi thấy càng thấm thía. Ngày xưa lúc còn sinh thời, Mẹ tôi thường hay dạy tôi rằng “sau này con khôn lớn, con đi xa, con sẽ hiểu được tấm lòng Cha Mẹ…” Lúc đó, tôi không hiểu sao lại phải đi xa thì mới hiểu được tấm lòng Mẹ Cha… đến bây giờ sau khi đi rất xa và về rất gần, tôi mới hiểu thế nào là “Đi một ngày đàng, học mười sàng khôn”, cái câu mà tôi vẫn hay bẻ chữ ví von rằng “Đi một ngày đàng học mười sàng dại, sàng đi sàng lại, được một sàng khôn…”

Sáng sớm nay, tôi vẫn bị Jet Lag (hiện tượng không ngủ được do lệch múi giờ), tôi ngấm lại những điều mắt thấy tai nghe, mong chia sẻ những trải nghiệm thú vị này với muồn vàn Cha Mẹ gần xa…

CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON

Đây là cách yêu thương con của người Việt chúng ta từ ngàn xưa. Phàm làm cha làm mẹ, ai cũng chỉ muốn con được khôn lớn, trưởng thành, bình an vô sự. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh hết tất thảy để đổi lấy tương lại tốt nhất cho con mình. Sinh con ra, nuôi con lớn, ôm ấp, chiều chuộng, giữ con quá đến mức đứa trẻ thấy ngột ngạt, mất hết dũng khí, tự tin của một con người, mất hết bản năng sinh tồn, tự dám đương đầu với khó khăn, tự dám ra quyết định cho bản thân, cái gì cũng đợi cha mẹ cho phép. Đó mới là một đứa con ngoan. Đúng nhưng chưa đủ! Hai mươi năm qua, đất nước đổi mới theo chiều vừa tốt vừa phức tạp. Tôi là vì vật chất no đủ, phức tạp là vì cấu trúc xã hội thay đổi, tệ nạn khắp nơi, tội phạm hoành hành, đủ thứ rủi ro rình rập, sẵn sàng vồ lấy bất cứ đứa trẻ nào. Muôn vàn tệ đoan khiến kẻ làm Cha làm Mẹ bất an. Bất an cho chính mình dẫn tới bất an cho con mình. Hệ luỵ là tâm lý giữ chặt con bên mình, kiểm soát con và áp đặt con. Điều này một khía cạnh là tốt. Tốt là vì con lớn mà an toàn về “xác”, nhưng chưa tốt vì con có lớn mà chưa thực sự khôn về “hồn”. Không có gì bất ngờ khi đứa trẻ 17-18 tuổi to cao lực lưỡng, nhưng đi đâu vẫn Bố Mẹ đưa đón, bao bọc. Đến khi thấy con quá hiền lành, nhút nhát thì lại đổ cho tính cách nó như thế. Tôi thấy có gì đó không hẳn là thế. Tính cách con người là do môi trường sống mà ra. Một đứa bé sống trong môi trường càng phức tạp, càng đương đầu với khó khăn sớm, thì sau này càng vững vàng. Đó là quá khứ, còn hiên tại thì sao? Đa số trẻ em các thành phố lớn và một bô phận trẻ ở nông thôn có điều kiện tốt hơn xưa rất nhiều. Chúng lớn lên trong no đủ và không biết mình muốn gì. Mẹ bảo đi học thì đi, không cần biết đó là học cho mình, học là cho Cha cho Mẹ. Gặp khó khăn là nản, thấy rắc rối là buông!

Trẻ Việt thì như thế, còn trẻ Mỹ thì thế nào? Tôi cũng chia sẻ thật với các phụ huynh rằng Cha Mẹ nơi nào cũng yêu thương con hết lòng. Ngày còn sống ở một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang New York, tôi có chơi rất thân thiết với một vài gia đình trẻ người Mỹ. Tôi quan sát bọn trẻ con nhà họ làm gì và ứng xử với Cha Mẹ như thế nào. Tôi thấy thế này. Thứ nhất, bọn trẻ không sợ sệt Cha Mẹ. Chúng đối đáp với Cha Mẹ rất chuyên nghiệp theo lý lẽ. Cha Mẹ rất tôn trọng ý kiến của chúng, không bao giờ áp đặt, thiên về phân tích cho chúng hiểu lợi và hại của từng hành vi. Có lần tôi chứng kiến thằng bé 2 tuổi đến nhà tôi ở, trèo lên chiếc Piano cổ kính rồi ngã nhào xuống đất, nằm nguyên khóc to chờ mẹ tới đỡ. Bạn Pam (người Mẹ) đã nói với thằng bé thế này: “Stand up and get yourself straight!” tạm dịch là “Đúng lên ngay ngắn đi con!” Nếu là Cha Mẹ Việt thì sẽ lao tới suýt xoa, nâng niu, nựng ngọt nhạt với con. Bọn Mỹ lại không thế, hoặc ít nhất thì tôi không thấy thế. Khi chúng lớn dần, chúng tự làm việc nhà, tự dọn dẹp phòng, ăn sáng, chuẩn bị tư trang tới trường. Khi về nhà, tự biết phải làm bài tập mà không cần ai nhắc nhỏ. Chúng cũng mê game lắm. Thực tình thì trẻ nơi nào chả mê game, nhưng chúng chơi game cũng vào giờ giấc và rất chuyên nghiệp. Chính Cha Mẹ chọn game cho chúng chơi. Chúng ta đã làm được như thế chưa? có bao giờ chúng ta chia sẻ về game và sự độc hại của những game không lành mạnh với trẻ, hay chúng ta chỉ biết cấm chơi game. Tôi có nói chuyện với anh bạn học Harvard thì nghe được câu này rất hay “Game không có hại, vẫn đề là chúng ta chọn game nào cho bon trẻ chơi mà thôi!” Chơi game học được nhiều lắm đấy nhé! Chọn game cho chúng chơi, và quy định giờ chơi cho chúng đỡ stress.

VẠN SỰ LÀ DO TÍNH CÁCH ?

Tôi không nghĩ thế. “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Sách Thánh Hiền nói thế, và ngàn nằm ngẫm thấy đúng thế. Vậy tính cách không phải là do gen di truyền, mà là do nuôi dạy. Trong Jungle Book, Mowgil đã lớn lên cùng loài sói và dũng mãnh như sói. Nhưng nếu chúng ta để ý thì thấy Báo Đen (Panther) là người hàng ngày rèn luyện sự dũng mãnh cho Mowgil. Báo Đen bắt cậu bé chạy hàng ngày và rượt đuổi theo cậu bé chỉ với hy vọng sau này lớn lên, cậu bé sẽ đủ sức vượt qua những hiểm trở của núi rừng nhiệt đới, những cuộc truy sát của Chúa Sơn Lâm vì Mowgil là giống lạc loài mà Hổ Khan rất căm thù. Cuối cùng nhờ sự rèn luyện mà Mowgil đã mưu trí diệt được Khan, trừ hoạ cho muôn loài.

Đó là cậu bé huyền thoại Mowgil, còn bọn trẻ nhà chúng ta thì sao?
Có phải chúng ta đang ôm ấp, o bế bọn trẻ từ quá sớm để chúng tự ti, nhút nhát, mất đi bản năng sinh tồn thực sự? câu hỏi này nhiều người ngẫm thấy có lý, nhưng mấy ai dám làm ngược lại, đó là cho con được xông pha, giao tiếp, va chạm từ sớm. Rất nhiều trẻ em bây giờ bị tự kỷ, như thế là do đâu vậy? có phải tự kỷ là bệnh di truyền, hay bệnh tiên phát? hay tự kỷ là do trẻ thiếu sự nuôi dạy hợp lý, sự giao tiếp, va chạm ở mức cần thiết trong xã hội bốn bề là tường bao bọc vây hãm? Nhiều Cha Mẹ có chia sẻ với Tôi về tính cách của con mình khi chúng đã khá lớn, tầm lớp 7 lớp 8 và hỏi Thầy có cách nào thay đổi chúng không. Tôi trăn trở nhiều. Tôi mở lớp dạy bọn trẻ với mong muốn là không chỉ dạy chúng chữ nghĩa, đương nhiên là điều đầu tiên tôi muốn dạy. Nhưng sâu thẳm hơn là tôi muốn dạy bọn trẻ sự tự tin, khẳng khái, ăn nói rành rọt, đứng thẳng vươn cao, ngẩng mặt cúi đầu đúng lúc, và biết co-giãn, biết nhanh chậm. Tôi có bao điều muốn truyền cho bọn trẻ….

HÃY ĐẨY BỌN TRẺ RA KHỎI NHÀ

Tôi nghĩ nhiều cách dạy trẻ, và đưa chúng đi xa khỏi gia đình là một cách mà tôi vừa làm. Tôi rất thông cảm vì không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để cùng tôi thực hiện điều này. Tôi đưa bọn trẻ đi xa ngàn dặm, đến vùng đất tự do. Nhiều cha Mẹ nói rằng họ cho con đi là vì có Tôi đi vừa dạy, vừa doạ, vừa răn, vừa dỗ. Sau 2 tuần ở Mỹ tôi đã quan sát biết bao điều thú vị. Tính cách của từng đứa trẻ bộc lộ. Thứ nhất, với nhiều em đây là lần đầu tiên được xa nhà, được ra khỏi vòng tay cha mẹ. Đây là lần đầu tiên chúng phải tự mình khuân vác hành lý lên phòng ký túc xá. Nhìn bọn nhỏ vác khệ nệ mà tôi rất thương và rất mừng. Chúng đã gắng sức tự lo cho cuộc sống độc lập của mình. Những đứa nhút nhát nhất, cạy không nên lời, cũng đã bộc lộ tính cách của mình. Chúng đã giao tiếp, biết tuân thủ nguyên tắc sống trong ký túc xá. Khi đi ra ngoài, tuân thủ hàng ngũ chỉnh tề, dù đôi lúc còn lộn xộn xa gần đứt đoàn. Có những đứa làm tôi bất ngờ về sự cảm thụ thế giới xung quanh. Chúng chụp ảnh và viết vài dòng cảm nghĩ về Harvard, về New York và những cảnh tượng mà chúng được chứng kiến. Có một cậu bé mà tôi rất yêu mến, dù nghiêm khắc với nó. Nó là thằng duy nhất dám trốn trại ra ngoài đi uống Kafe. Nó thành thạo khu phố gần xa. Đi thăm trường thì vác máy ảnh chạy tới lui, chụp hình. Lên New York, thăm Times Square, nó thốt lên với Tôi “Thầy ơi, lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh tượng này!”

Có thằng siêu nhát, học Tôi cạy không nói một lời. Thế mà sang đến Mỹ, chỉ sau 3 ngày đã chát về với Mẹ rằng con muốn đi học ở Mỹ. Mọi thứ đẹp quá, sạch quá. Nó hiền lành nhưng chăm chỉ. Rất chịu khó quan sát chung quanh. Cũng có những thằng làm tôi lo lắng vì tính tình cẩu thả, ẩu đoảng, đi đâu quên đó, đánh mất hộ chiếu, vô cảm với thế giới chung quanh. Chỉ thích game, không thích học. Nhưng tôi mắng thậm tệ, mặt ngẩn tò te. Tôi phải vừa đi đường, vừa giảng đạo. Đưa lên tận phái đoàn ta ở Liên Hợp Quốc, tôi dạy thế nào là Phái Đoàn. Nhìn ngắm đường phố New York sau mấy ngày trời, cu cậu chỉ thốt ra được một câu “Con không thích đi học ở New York, con thích hơn ở Boston Thầy ạ!” tôi hỏi vì sao, cậu đáp “vì Boston thanh bình hơn!” Tưởng nó vô cảm, nhưng cuối cùng đã phát biểu cảm xúc ít ỏi của nó. Toi mắng nó “Con từ nay phải biết chịu trách nhiệm với bản thân, với mọi người chung quanh thì con mới khôn lớn được!” chỉ biết “vâng ạ!”, chả biết thay đổi được đến đâu! Có thằng ở nhà nổi tiếng cục cằn thô lỗ, nhưng sang đến Mỹ tôi lại thấy nó biết tán gái “Nhật”. Tôi mừng không phải là vì nó biết tán gái, mà mừng vì nó đã biết hành xử, biết giao tiếp với những nền văn minh khác.

Chuyến đi thì là thế, còn hiện thực thì sao? nếu cứ giam hãm con cái để chúng chỉ biết từ nhà tới trường, từ trường về nhà thì quả là nguy hiểm cho sự phát triển và hoàn thiện nhân cách. Quá ngoan quá hiền cũng không phải là tiêu chí đo sự phát triển của trẻ nữa. Nên chăng chúng ta cần con khôn hơn là học giỏi, cần con lớn hơn là điểm cao? Học thì tuổi nào cũng bù đắp được, nhưng có khi đến già vẫn chưa khôn, chưa lớn đâu!

Tôi viết đến đây tạm dừng bút, ngõ hầu chia sẻ đôi điều với các bậc Cha Mẹ, dù đúng dù sai, nhưng là quan sát của bản thân tôi.

Giang Nguyễn