Tôi đã gặp hàng trăm cha mẹ, nghe hàng ngàn lời chia sẻ tâm sự của các mẹ về những đứa trẻ Việt Nam thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ (thế hệ 10x sinh sau năm 2000). Điều làm tôi vui là những lời chia sẻ về sự chăm chỉ của con trẻ, ý thức tự giác học hành của chúng, ý chí vươn lên, đối diện và khắc phục khó khăn. Tôi còn băn khoăn nhiều về những chia sẻ về sự thờ ơ của trẻ với cuộc sống, với học tập và với chính bản thân chúng. Điều làm chúng thích nhất là chơi Game và Ngủ. Có đam mê game thì nhiều khi lại hay vì bọn trẻ học được rất nhiều từ game bổ ích (học được tiếng Anh và lịch sử), nhưng nhiều đứa chả thích game, chả thích học mà chỉ thích ngủ. Ngủ là say mê của chúng. Đến lớp là ngáp, là ngủ. Có đứa đến lớp tôi học ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi. Gọi nó dậy vào rest room rửa mặt, ra pha cafe nóng uống xong, nó lại ngủ tiếp. Thôi thì đành “con ơi con ngủ cho ngoan, để Mẹ đi chặt cây chuối trên non…” Có những đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lười học tuyệt thế, biết làm sao đây? cha mẹ bó tay vì không áp được Kỷ Luật, nhờ Thầy khơi dậy đam mê, nhưng nó lại mê chơi với Thầy chứ không thích mê thứ Thầy dạy!

BỌN TRẺ BÂY GIỜ LÀM SAO THẾ?

Hai mươi năm qua, đất nước Việt Nam đã thay đổi nhiều cả về kinh tế và cấu trúc xã hội. Nhiều giá trị cũ không còn được vận dụng, hay bị coi là lạc hậu cổ hủ. Dân chủ và bình đẳng được phát huy (tuy không phải toàn thể xã hội). Các quan hệ mà một thời cần sự uy nghiêm và tôn kính như Cha-Con và Thầy-Trò thì nay đang có xu hướng thay thế bằng sự tôn trọng và bình đẳng. Một mặt, đây là dấu hiệu tốt đẹp khi những giá trị phương tây đang thấm vào xã hội phương đông. Mặt khác, nó cũng đòi hỏi giáo dục phải dựa trên những giá trị mới này. Thời đại của giáo dục kết hợp giữa gia đình-nhà trường dựa trên kỷ luật hà khắc của cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò có lẽ cũng đang thay đổi dần bằng giáo dục ân cần, vỗ về và vuốt ve. Không còn cảnh cô phạt trò đứng góc lớp (dù đâu đó ở vùng quê xa xôi vẫn có), thầy đánh trò sưng nủ bàn tay, bố đánh con trai sưng vạy má, mẹ quất con gái roi lằn mông,…, một thời kỳ thịnh trị của xã hội văn minh dựa trên các giá trị Tự Do, Bình Đẳng và Bác Ái.

Hai mươi năm qua cũng chứng kiến sự ra đời của một thế hệ trẻ, mà tôi gọi là thế hệ Thiên Niên Kỷ (The Millennial). Bọn trẻ này sinh ra trong khi nhà đã có điều hòa, xe máy, ô tô, khóc là có sữa uống, đói là sẵn cơm ăn. Đáp ứng một thế hệ mới là hàng loạt công nghệ nuôi con kiểu mới: Nào là phương pháp nuôi dạy trẻ sớm, nào là sữa giúp trẻ thông minh, nào là chọn trường cao cấp cho con học, nào là chọn nước cho con du học. Ra đường là lên xe, về nhà là xuống ngựa. Bố mẹ đưa đón từng bước. Tôi chứng kiến nhiều đứa lớn vật vã, cao 1,8m đi cùng với Mẹ già đến gặp tôi xin học. Đến khi tiễn con về, tôi hỏi em đèo mẹ đến đây à. Cậu bẽn lẽn nói với tôi, dạ thưa Thầy không ạ, Mẹ con đèo con đến đây! Trời, mọi việc khác với thế hệ tôi quá. Lớp 9 đã nhảy lên xe máy lao vù vù. Lớp 10 đã ra chợ Phùng Hưng buôn xe cỏ, kiếm tiền vèo vèo. Còn bọn trẻ bây giờ 14 tuổi vẫn bị coi là thơ dại, 16 tuổi vẫn làm theo công thức bố mẹ đặt ra, 18 tuổi còn bị quản thúc. Đúng là thời kỳ hỗn loạn, ra đường xe cộ phòng điên loạn, sợ hơn cả dính đạn lạc. Nên cha mẹ lo cho chúng con là đúng rồi. Nhưng có phải làm thế là chúng ta đang kìm hãm sự thích nghi của chúng?

Thế là một thế hệ cậu ấm cô chiêu mới ra đời. Được nâng niu chiều chuộng từ tấm bé, lớn lên vẫn nhỏ bé trong lòng bố mẹ, vẫn tiếp tục chiều chuộng, nâng niu. Chúng sợ sệt và ỷ lại, ngại va chạm và tiếp xúc. Con đường duy nhất chúng biết là từ nhà đến trường. Đi đâu đã có bố mẹ đưa đi. Cho đi mình là lầm đường lạc lối. Mà ai dám cho đi mình mà đi. Bây giờ của khan, con hiếm, để được 1 2 đứa thì quý hơn vàng hơn ngọc. Là cha – me, ai chẳng quý con, xót con. Nhưng hãy nhìn vào bọn trẻ mà xem chúng sẽ ra sao và như thế nào, nếu chúng ta cứ giữ quan điểm giáo dục vuốt ve, ân cần và nâng niu. Chúng sẽ trở thành những con rôbốt biết nói, biết vâng lời hay chúng sẽ là những đứa trẻ quả cảm, có chính kiến độc lập. Đến trường thì thầy không dám quát, về nhà thì bố mẹ không dám đánh. Và thế là bọn trẻ thành vua trong nhà. Chúng muốn làm gì thì cha mẹ phải nghe theo. Có phụ huynh còn nói với tôi rằng bây giờ không thể nói được bọn trẻ nữa. Nói nặng nó sẵn sàng bỏ đi ngay. Nhiều cha mẹ đau đầu vì con không chịu học. Nó bảo nó không thích học thì làm gì được nó. Nhiều đứa trẻ bây giờ học là học cho cha cho mẹ, chứ không biết rằng học là để ấm vào thân. Học là vì cha mẹ ép học, chứ không phải học là vì đam mê học hành.

THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT, GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI

Câu nói này của cha ông nay không còn đúng nữa! ai bây giờ dám thương con bằng roi bằng vọt? ở Mỹ, bố mẹ mà đánh con là cảnh sát ập đến, bắt ngay lập tức. Đánh chó cảnh sát còn ập đến nữa là đánh người. Ở Việt Nam thì sao? các cậu ấm cô chiêu bây giờ được miễn đòn vô điều kiện. Bố mẹ mà đánh nó, nó chỉ cần nói “Con hận Mẹ” thế là lòng Mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, cứ như thắt lại, buông roi xuống, ôm lấy con. Con thì khóc gào lên là Mẹ không thương con. Nghe mà như muối sát vào ruột. Thế là bây giờ thương con là phải chiều con, phải dỗ ngon, dỗ ngọt, cho mận cho bùi. Bọn trẻ biết tâm lý bố mẹ, nên thích gì làm nấy. Sợ nhất là không hình thành một nề nếp và kỷ luật đối với chúng. Người Nhật và Người Đức thành công là nhờ kỷ luật thép. Từ gia đình đến nhà trường. Nếu nói đến xã hội gia trưởng, thì tôi nghĩ xã hội nhật còn gia trưởng hơn Việt Nam nhiều. Vậy sao họ lại thành công như thế? con trẻ học hành nề nếp, kỷ luật, và giỏi đến vậy? Tôi nghĩ tất cả là do kỷ luật mà ra. Có thể họ không kỷ luật theo kiểu “mày không làm tao cho mày cái đòn gánh bây giờ” giống như cha ông mình ngày xưa. Nhưng cách họ giáo dục trẻ em thì đáng học hỏi. Họ dạy trẻ biết tuân thủ mọi quy định do người lớn đặt ra, tuân thủ quy định của nhà trường và xã hội. Họ dạy cho trẻ nội dung của những quy định đó là gì. Người Đức cũng vậy, họ chỉ tin vào những nghiên cứu đã được kiểm chứng bằng số liệu thực tiễn, và áp dụng rộng rãi những điển hình tốt đã được xây dựng và kiểm nghiệm qua thời gian. Mọi quy định về học tập và lao động rất ngặt nghèo. Kỷ luật thép.

Nhiều gia đình cho con đi nước ngoài mỗi mùa hè để trải nghiệm, để trường thành. Đây là một sự ngọt bùi đáng quý mà cha mẹ dành cho các em. Nhưng tôi nói thật, nếu muốn trải nghiệm, thì xã hội Việt Nam sẽ là nơi trải nghiệm tốt nhất cho bọn trẻ, mà chính chúng ta đang tách chúng khỏi xã hội xung quanh chúng. Tôi nhớ có lần về quê, vào ngôi chùa ngay sát nhà tôi thắp hương rồi vào phòng tổ ngồi uống nước. May mắn hôm đó có vị Đại Đức ở chùa bên sang giám sát chùa (mỗi Đại Đức quản lý vài chùa). Đại Đức hỏi bà vãi là Sư Bác nhà bà đi đâu rồi. Vãi đáp lại: “Dạ thưa, Thầy nhà con đang đi tu trong mật thất ở Chùa Thầy”. Vị Đại Đức quát lên: “Tu tu cái gì, bỏ chùa cho vãi trông để đi tu à. Có giỏi thì phải tu ở nơi lắm tệ, nhiều đoan, chứ đóng cửa đời lại mà tu thì chả phải cách.” Tôi cứ nghĩ mãi, thấy lời Vị này nói phải lắm. Có giỏi thì cho bọn trẻ trải nghiệm ở chính cái xã hội Việt Nam này, chứ cho đi chỗ trong sạch và văn mình thì chúng cũng chả khôn ra được. Nói thế không đúng hết, vì đi xã hội văn mình chúng được nhìn nhận thế giới, trải nghiệm lối sống hiện đại, học thêm được giá trị mới. Nhưng để có kỹ năng sinh tồn, thì học ở Việt Nam có khi là hay nhất. Ra đường đã phải sinh tồn. Tứ bề thọ địch. Xe cộ đâm đến từ tam phương, tám hướng. Ma túy, mại dâm, mát xa, nhà nghỉ khắp nơi. Bọn chúng cần phải được “đào tạo” để hiểu là chúng đang sống chung với lũ và biết cách phòng tránh, chứ không phải là tách chúng ra khỏi những góc xám của xã hội đã là hay. Tôi nói thật, ngày xưa các cụ nói, chọn bạn mà chơi. Nhưng nếu một đứa trẻ chỉ biết chơi với bạn tốt, mà không nếm trải đắng cay của một thằng bạn đểu, thì làm sao nó hiểu được nhân tình thế thái là gì. Tất cả đều là trải nghiệm.

VẬY ĐAM MÊ HAY KỶ LUẬT?

Nếu mỗi người đều có đam mê và làm việc tự giác, thì nhân loại sẽ không cần tới luật. Nhớ lại xã hội nguyên thủy, khi con người chưa biết thế nào là của cải vật chất, mọi người sống trong công xã nguyên thủy cùng làm, cùng ăn, cùng chia sẻ. Không ai của của ăn của để của riêng mình. Hay nói rõ hơn là một xã hội chưa có tư hữu, chưa có thói hư tật xấu. Lúc đó chả có luật lệ gì cả. Luật có luật nhà, luật đời (luật rừng), luật lệ (giai cấp thống trị ban hành) và một thứ nữa là Kỷ Luật. Kỷ luật để làm gì?

Mọi đam mê rồi cũng chỉ như ngọn lửa. Nó cháy bùng lên và sẽ tàn đi. Hiếm hoi có người đam mê cả đời, say sưa làm việc. Những người như thế đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn con người trong xã hội trưởng thành là nhờ kỷ luật. Học tập của bọn trẻ cũng vậy. Nếu chỉ nhờ vào đam mê, có lẽ không quá 10% số trẻ sẽ vào đại học và đi du học rồi trở thành ông nọ, bà kia. Phần còn lại thì sao? phải có kỷ luật. Vậy áp kỷ luật như thế nào? câu hỏi này thực sự khó vì nếu một xã hội đã thiếu kỷ cương thì kỷ luật cũng khó mà được áp dụng. Nhưng trong bối cảnh đó, cha mẹ vẫn cần có kỷ luật với con cái, nhà trường vẫn cần có kỷ luật với học trò, doanh nghiệp vẫn cần có kỷ luật với nhân viên (Kỷ luật lao động có đấy nhưng áp vào nhân viên thì bị kiện ngay và vô hiêu luôn vì pháp luật quá rắc rối làm cho những biện pháp nêu trong kỷ luật lao động không thể thực hiện được trên thực tế. Thế hóa ra pháp luật làm hỏng kỷ luật) Trước kia tôi cũng cứ nghĩ khơi dậy đam mê học tiếng Anh cho trẻ, rồi chúng sẽ tự học, sẽ tự hiểu và yêu thích môn này. Nhưng giờ tôi nghĩ thêm một điều nữa là ngoài việc Thầy khơi dậy đam mê, các em cần học tập có kỷ luật. Đó là làm bài và nộp bài theo đúng quy định. Học bài đúng với thời gian biểu. Ăn đúng lúc, ngủ đúng giấc và học đúng giờ. Giờ nào việc nấy. Lập thành thời gian biểu cụ thể đàng hoàng cho mỗi môn học, mỗi học kỳ. Học có kỷ luật như thế là cách học chuyên nghiệp và hiệu quả vô cùng. Sợ nhất là học bừa phứa, học quá nhiều, cái gì cũng muốn con học để thành công dân “Vừa hồng, vừa chuyên”. Như thế chính là vô kỷ luật.

Cái khó của kẻ làm Thầy là làm sao duy trì Kỷ Luật và Đam Mê cho con trẻ. Nếu duy trì đam mê là phải làm cho bọn trẻ yêu Thầy, yêu môn học và thích học. Bọn trẻ chưa biết cách tôn trọng Thầy đúng mực, mặc dù các em rất ngoan. Nếu chiều chúng, thì lớp loạn ngay, nhưng nếu nghiêm khắc quá, thì chúng sợ và ghét Thầy, không thèm học nữa. Có cha mẹ nào muốn nghe con kể là hôm nay đến trường bị Thầy giáo mắng và phạt hay là cha mẹ chỉ muốn con kể là Thầy giáo thật dễ tính và dễ mến. Tôi học ở Việt rồi học ở Mỹ, học qua rất nhiều Thầy. Người Thầy làm tôi luôn kính trọng là Thầy có tâm huyết, kỷ luật nghiêm khắc ngoài kiến thức uyên bác. Thầy làm được nhưng cha mẹ có làm được. Chỉ khi nào cả gia đình và nhà trường thống nhất cần phải thực hiện Kỷ Luật thì mới có thể rèn con cái vào nề nếp được. Còn nếu vẫn có tâm lý thấy cố giáo “ác” là chuyển lớp, thấy nhà trường hà khắc là chuyển trường vì thương con, thì có lẽ bọn trẻ sẽ mãi cứ lên ngôi và trở thành khó uốn nắn, mất kiên nhẫn, coi thường kỷ luật vì chúng biết nếu có vi phạm kỷ luật thì bố mẹ lại xin cho sang nơi khác học hành vui hơn.

RÈN LUYỆN Ý CHÍ

Điều đáng vui là bây giờ bọn trẻ không biêt thế nào là đói khát, khổ ải, vất vả và mệt nhọc. Cần cái gì là có cái đó. Không như cha mẹ ngày xưa, khi xã hội còn khó khăn, ai cũng trải qua những sự thiếu thốn khổ sở, nên khi được như hôm nay, cha mẹ biết trân trọng vì đã có sự so sánh. Con trẻ bây giờ lấy gì để so sánh đây? không có vì chúng chưa từng khổ và không biết cảm thông với người khổ hơn chúng. Có lẽ vì chúng nghĩ ai cũng sướng như thế cả. Nhiều phụ huynh có chia sẻ với tôi là bây giờ làm sao để cho bọn trẻ biết thế nào là khổ. Tôi xin chia sẻ là trẻ con bên Mỹ, bên Nhật hay Châu Âu chúng nó cũng có biết thế nào là khổ đâu, mà sao chúng vẫn trưởng thành. Là vì chúng có ý chí mà chính chúng cũng chẳng biết đấy là ý chí. Sự dũng cảm, sự khôn ngoan, kỹ năng sinh tồn và ý chí chiến đấu với mọi thứ xung quanh là những thứ chúng được tôi luyện từ khi còn trong nhà trẻ. Tôi có hai thằng cháu là người Mỹ gốc Việt (Mẹ chúng là em gái tôi). Tôi sang thăm nó ở California khi đứa lớn mới có 3 tháng. Mẹ nó đặt nằm nôi, đói thì ăn, không thì thôi. Không có chuyện bế suốt ngày. Lớn lên 1 tuổi đến giờ là phải ăn. Không ăn thì nó cho nhịn đến mức đói khóc ầm ĩ nó mới cho ăn. Thế là lần sau thằng bé sợ, cứ ăn tì tì. Chả phải bố đánh trống, bà khua chiêng giống ở Việt Nam để đút được thìa bột vào miệng trẻ. Đó ý chí được rèn luyện từ khi còn bé xíu. Lớn lên đi học, thằng lớn học cách tự lập. Tự sắp xếp lịch học. Tự giải quyết các vấn đề trên lớp với cô giáo. Tự xử lý các vấn đề với bạn bè hoặc tìm cách giải quyết. Tình trạng “bullying” hay “dọa nạt” ở các trường học ở Mỹ rất phổ biến. Bọn trẻ tự phải xử lý hoặc thông báo tới thầy cô. Ngày xưa thời của tôi cũng thế. Ra khỏi làng là bị bọn làng bên chặn lại trấn lột áo bay, mũ cối và dép đúc. Tôi cay mũi lắm. Có lần không chịu nổi tôi đã chống trả quyết liệt. Võ nghệ học bao năm ở trường sỹ quan đặc công 75 ngay gần nhà đem ra dùng hết. Từ hôm đó, không bị sách nhiễu nữa.

Bọn trẻ cần rèn luyện ý chí học tập. Nếu thấy môn nào còn yếu thì phải quyết tâm học, dù không thích cũng vẫn học. Nhiệm vụ của cha mẹ là khuyên cho con hiểu đâu là môn con phải học để có ích cho sự nghiệp học hành về sau. Ví dụ như môn tiếng Anh hay môn Toán. Trẻ con đứa nào chả sợ 1 trong hai môn này. Học vào là vỡ mật, không thể nhớ và hiểu vì sao tiếng Anh lại lắm từ nhiều ngữ thế. Toán lắm công thức thế. Chán bét nhưng vẫn phải học. Học để thành người có học. Thế giới bây giờ có thể chấp nhận một người dốt toán, nhưng không thể chấp nhận một người không nói được tiếng Anh. Tôi bây giờ chả nhớ con toán nào vì ngày xưa tôi cũng dốt toán lắm. Nhưng tôi đặt ra mục tiêu phải chinh phục môn toán. Hàng ngày tôi đến lớp vác sách toán ra ngồi cạnh thằng bạn giỏi toán nhất trường. Nó vừa dạy vừa chửi tôi ngu. Tôi kệ cho nó chửi. Tôi cứ lỳ ra học nó. Đến khi thi đại học tôi được 8 điểm toán mà tất cả mọi người đều ngã mũ. Đến khi sang Mỹ, tôi lại phải học toán. Tôi tưởng đời tôi thoát Toán nhưng không xong. Tôi quên sạch banh hằng đẳng thức đáng nhớ, tích phân đơn biến, đa biến. Nhưng bắt buộc phải học lại thì mới học được kinh tế. Từ đam mê, đến tham vọng đã buộc tôi phải lôi ý chí đã rèn luyện từ hồi ở Việt Nam ra dùng. Tôi lao vào học toán, không ngán. Tôi nhắn người nhà ở Việt Nam gửi lại sách toán lớp 10, 11, 12 cho tôi. Tôi đọc và hồi lại những gì đã học cách đó hàng 10 năm. Đó là cái ý chí mà bọn trẻ bây giờ thiếu.

Phải rèn ý chí cho bọn trẻ, rèn bằng Kỷ Luật. Phải khơi dậy đam mê cho trẻ, khơi bằng sự yêu thương.

Tác giả,

Giang Nguyễn