VỪA HỒNG, VỪA CHUYÊN

Học, học nữa, học mãi

Học gì và chuyên môn nào luôn là chủ đề nóng bỏng mà các bậc phụ huynh ngày đêm đau đầu lựa chọn cho con mình. Lựa chọn đúng ngày hôm nay sẽ dọn một con đường rõ ràng hơn cho sự nghiệp học hành về sau của lũ trẻ. Người lớn thì luôn lo lắng, nhưng lũ trẻ thì thật hồn nhiên. Thôi thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Quả là như thế, vì chúng nó đâu đã biết gì, đâu đã biết mình muốn gì, đâu biết phân tích lợi hại của ngành chuyên mà mình đang dấn thân học tập hôm nay có ích gì cho tương lai sau này, và hơn hết lũ trẻ trâu của chúng ta đâu đã biết là tương lai đang chờ đợi gì ở chúng nó. Nghĩ mà thương cha mẹ 1, thì càng thương lũ trẻ 10. Nhưng nghĩ đi thì lại nghĩ lại thì tôi thấy thế này lựa chọn học chuyên cho con là một sự định hướng tâm huyết của cha mẹ, nhưng chuyên gì và con mình có say đắm môn chuyên ấy không thì nhiều khi cha mẹ không tiên lượng được. Tôi viết bài này không mang tính chê bai hay cổ suý cho việc học trường chuyên-lớp chọn, mà tôi chỉ muốn góp thêm vài thiển ý vào kho tàng bình luận chuyên chọn để quý phụ huynh tham khảo.

TRƯỜNG CHUYÊN-LỚP CHỌN CÓ TỪ KHI NÀO?

Tôi không biết Trường Chuyên-Lớp Chọn (“TCLC”) có từ khi nào nhưng tôi có nghe các cụ kể lại thì từ mãi những thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nước ta đã có trường chuyên. Nghe nói hồi ấy chuyên ra chuyên, chọn ra chọn lắm. Trường chuyên hồi ấy là của các bậc tiền bối lão thành khoa học (hơi khác chút với các bậc tiền bối lão thành cách mạng, mà có lẽ cũng không khác lắm vì ở nước ta làm khoa học cũng là làm cách mạng cả). Các bậc lão thành khoa học mà tôi biết ấy là các nhà toán học lừng danh của Việt Nam TK20 như cụ Lê Văn Thiêm, cụ Hoàng Tuỵ, cụ Tạ Quang Bửu (bộ trưởng giáo dục đầu tiên và là người đặt nền móng cho ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam), hay nhà vật lý và hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội – cụ Nguỵ Như Kon Tum. Các nhà khoa học đầy tâm huyết ấy chính là những cha đẻ của TCLC với mong muốn cháy bỏng là biến Việt Nam trở thành một nước vươn lên bằng khoa học, đào tạo một thế hệ tài năng toán học, vật lý để tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế. Và quả đúng là các trường chuyên ấy đã đào tạo biết bao nhà khoa học, nhà toán học cho Việt Nam chúng ta. Các nhân tài như anh Ngô Bảo Châu, anh Đàm Thành Sơn và nhiều nhân tài nữa cũng từ các lớp chuyên toán, chuyên lý mà ra cả thôi. Và tương lai hy vọng sẽ còn biết bao nhà khoa học vĩ đại nữa sẽ được nhào nặn từ những trường chuyên này.

RỒI TCLC PHÁT TRIỂN NHƯ VŨ BÃO

Từ lịch sử hình thành hết sức hàn lâm-kinh viện ấy, TCLC ở Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển như vũ bão và trở thành một xu thế tất yếu của giáo dục thời đại. Từ một trường chuyên đúng nghĩa, xét tuyển vô cùng ngặt nghèo trực thuộc đại học Tổng Hợp Hà Nội, đến hôm nay chúng ta đã có đến biết bao trường chuyên, tỉnh nào cũng có ít nhất 1 trường chuyên, huyện nào cũng có trường chuyên, và trường nào cũng có lớp chuyên. Các trường chuyên cạnh tranh nhau, học hỏi nhau, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau, thi thố với nhau trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi của huyện, của tỉnh, của Bộ. Hay lắm, trường chuyên phát triển, các con em cũng được nhờ nhiều vì giáo viên chuyên hẳn là phải giỏi hơn giáo viên thường, học sinh chuyên hẳn là phải giỏi hơn học sinh đại trà. Một làng chuyên, một huyện chuyên, một tỉnh chuyên và một đất nước chuyên! Nhưng chuyên gì đây? Chuyên Toán, chuyên Lý, chuyên Sinh, chuyên Hoá, chuyên Văn, chuyên Địa, chuyên Sử, chuyên Ngữ. Chỉ riêng chuyên Ngữ thôi cũng chia ra làm vài chuyên: nào là chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Trung, chuyên Nga, chuyên Nhật… rồi sắp tới có cả chuyên Ý, chuyên Tây Bán Nhà, chuyên Cam-Bu-Chia, chuyên Lào, chuyên Việt, chuyên Myanmar (hay viết tắt thì là chuyên CLMV, đọc lên các âm chữ cái thì thành chuyên Cờ-Lờ- Mờ-Vờ). Ôi sao mà nhiều chuyên quá. Cứ có môn nào là ở ta rồi sẽ có chuyên hết. Ngày xưa TCLC có sứ mệnh cao cả là đào tạo học sinh thanh tích cao, để rồi “Thành tích, thành tích đại thành tích. Thành công, thành công, đại thành công.”

Các trường chuyên ấy đã gieo cấy vào đầu các phụ huynh và học sinh một tâm lý chuyên chọn, tâm lý thành tích, và vô hình chung đã gây bao sức ép lên việc chọn trường, chọn lớp cho con em mình. Tôi tiếp xúc và dạy dỗ nhiều em nhỏ, tôi hỏi quanh ra thì các con đều nói con học chuyên Anh AMS, con học chuyên toán giảng võ, con học chuyên lý sư phạm, con học chuyên Anh ĐHNN-ĐHQGHN. Ôi các con tôi đều là dân chuyên, đến độ “Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đây, bé mà ngoan thì được vào trường chuyên!” Tất cả đều chuyên. Trước thì chỉ có trường công trực thuộc đại học có hệ chuyên. Nay thì nhà nhà đều chuyên, người người đều chuyên. Trường công chuyên, trường tư chuyên. Hỏi cháu nào cũng học chuyên. Con học chuyên Anh ĐTĐ, con học lớp chuyên NS, con học lớp A0, con học lớp A+, con học lớp siêu cấp… đủ cả. Hình như để thu hút phụ huynh và học sinh thì trường nào cũng phải có hệ chuyên, lớp chuyên, mà nhiều khi không biết hết, hiểu hết ý nghĩa của việc học chuyên là để làm gì nữa.

CHUYÊN ĐỂ LÀM GÌ VÀ CHUYÊN TỪ KHI NÀO?

Có nhiều phụ huynh hỏi tôi rằng cháu chuẩn bị lên lớp 6 thì nên chuyên gì đây? Tôi bảo con còn bé nên học đều các môn, chuyên sớm làm gì vì bọn trẻ còn xây kiến thực nền. Nói thật là đến bọn lớn cũng còn phải xây kiến thức nền, xây cả đời không xong, huống chi bọn nhỏ. Nhưng vừa mới nứt mắt đã là đi tìm học chuyên thì thật sự là không nên. Giáo dục một con người đâu phải cứ là chuyên mới gọi là giáo dục. Mục tiêu tối thượng của giáo dục là để nhào nặn một đứa trẻ biết thích ứng với cuộc sống xã hội của thời đại nó sống và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động của xã hội đương thời và tương lai. Cho nên phải cần học chuyên là vậy, nhưng không phải chuyên ngay từ cấp I, chuyên ngay từ cấp II. Việc phát hiện ra thiên hướng đam mê của trẻ sớm và cho con tập trung phát huy tài năng ấy từ sớm là một việc làm hết sức đúng đắn, nhưng việc lao tâm khổ tứ, vứt hết các môn khác mà gieo vào đầu con tâm lý chuyên-chọn để đứa trẻ ấy học lệch, hay làm cho chúng có tâm lý ta là dân chuyên toán, ta là dân chuyên anh rồi chảnh choẹ không chịu học lịch sử, không chịu học văn học, không chịu học các môn khoa học khác để đến nỗi văn không viết nổi một chữ, sử không thuộc nổi một chương thì thực sự chuyên để làm gì. Nếu chúng ta muốn biến trẻ thành những con rô-bốt chỉ biết giải toán mà không biết ý nghĩa của việc giải bài toán ngày nay giúp gì cho tương lai, hay chỉ biết cân bằng phương trình hoá học trên giấy mà cũng chả cần biết sau này để làm gì, ý nghĩa nhân văn của các bộ môn ấy thì lúc đó chọn chuyên sẽ chả có ý nghĩa gì.

Nói mình thì cũng phải nhìn người. Không phải chỉ ở ta mới có trường chuyên. Thế giới cũng có TCLC. Tôi sống ở Mỹ cũng thấy tâm lý chuyên chọn ở đây là có. Nhưng cách ứng xử với trường chuyên lớp chọn của phụ huynh bên Mỹ khác lắm, và tính chuyên nghiệp trong việc lựa chọn môn chuyên của một đứa trẻ ở Mỹ cũng thật khác. Bọn chúng học chuyên vì niềm đam mê cháy bỏng của chúng với khoa học, với văn học, với lịch sử và với những gì chúng thích. Nếu chúng đã thích thì không cần ai bảo chúng vào chuyên chúng vẫn cứ chuyên. Một đứa trẻ ở Mỹ mà thích khoa học thì chúng suốt ngày lần mò khoa học, chế tạo rô-bốt và trong chính ngôi trường mà chúng đang học sẽ có đầy đủ dụng cụ và chuyên môn để chúng khám phá. Thư viện và giáo viên luôn sẵn sàng đáp ứng các tò mò khám phá tuổi thơ của trẻ. Nếu một em thích âm nhạc-nghệ thuật, em ấy sẽ lấy nhiều giờ âm nhạc và nghệ thuật hơn các em khác, chứ không cần phải tổ chức cả một hệ chuyên âm-nhạc nghê thuật làm gì cho tốn kém. Các trường học ở Mỹ đều có những chương trình phát hiện nhân tài, và nếu phát hiện được thì họ sẽ có sự bàn bạc và phối hộp với gia đình để giúp phát triển tài năng ấy thành xuất chúng. Nói đi tôi lại nói là rằng ở Mỹ cũng có trường chuyên. Ví dụ như nếu muốn học sâu về nghệ thuật thì thường các em lựa chọn nộp hồ sơ vào các trường mạnh về nghệ thuật. Còn các em có xu hướng khoa học-công nghệ thì sẽ chọn các trường STEM, đây là hệ thống các trường chuyên cấp III về khoa học công nghệ ở Mỹ. Ở Anh cũng thế, hệ thống các trường Grammar, Technical và Modern thuộc Tam Hệ Giáo Dục (Tripartite System) cũng là một điển hình về chuyên chọn ở xứ này.

Nếu cha mẹ phát hiện ra tài năng của con ở một bộ môn nào đó, thì hãy đầu tư them thời gian cho con phát triển bộ môn ấy, và không phải cứ thi vào chuyên bằng mọi giá, bởi để ôn thi vào chuyên ở xứ này thật khủng khiếp cho lũ trẻ, học ngày học đêm, vật vã trong mơ còn thấy học. Có khi phát điên mất. Trẻ dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, chúng phải sống của sống trẻ thơ của chúng, đó là được vui chơi, được đọc những cuốn sách tuổi thơ, được yêu thích những gì thuộc về thế giới của chúng. Chứ vừa mới thoát khỏi kiếp tã lót, đã tới ngay kiếp chuyện chọn, thì thật là khổ chúng quá. Nhưng thôi, ai bảo chúng mày bây giờ bộc lộ tài năng sớm, thì tao bắt chúng mày đi học chuyên. Bố mẹ bắt đi học chuyên thì con đi học cho vui long bố mẹ. Nào là tìm lớp cho con luyện chuyên, nào là tìm cô cho con luyện chuyên. Tôi không biết các chuyên khác thế nào, nhưng chuyên Anh thì tôi có biết đôi chút. Các con đi vào các lò luyện chuyên Anh mà mướt mồ hôi hột. Có con kể rằng chữ cứ chi chít, chả hiểu gì, chả biết để làm gì nữa, học rồi quên ngay, kinh khủng lắm. Đến lớp cô bắt chép, từ đầu đến cuối chỉ là chép. Học kiểu chèn ép, nhồi nhét, mất hết cả cái hay, cái đẹp của thứ ngôn ngữ mà tôi rất yêu thương này. Quên làm bài tập là bị chép phạt, chép tội hàng mấy chục trang. Học nhục như con lùng trục, khổ như con hổ, chán như con rán, nhưng vẫn phải học. Đi học chính về, chưa kịp hoàn hồn đã đi học thêm. Đi học thêm về chưa kịp tiêu cái ổ bánh mì ăn tạm đã lao vào học chính. Khổ cho lũ trẻ quá. Nhưng nghĩ lại thì đứa nào chịu đựng được khổ ải-trâm luân như thế thì có khi sau này lại rắn rỏi vô biên, sang Mỹ học ngán gì mấy cái homework của các ông thầy.

Vượt qua kỳ thi chuyên là các con thở phào. Phải nói là các trường chuyên ở Việt Nam tuyển sinh khốc liệt, đấm đá túi bụi, sứt đầu mẻ trán mới vào nổi lớp chuyên Anh AMS, trong khi đó các chuyên khác thì nhẹ hơn nhiều. Ơ sao các mẹ cứ phải ép con thi vào chuyên Anh nhỉ? Trong khi đó các lớp chuyên khác nhẹ tênh. Tiếng Anh thì học ở đâu chả được cái thời đại này mà phải vào học chuyên cái thứ mà thế giới không cần lắm nhỉ?

CHUYÊN GÌ ĐÂY?

Bàn tiếp câu chuyện học chuyên, đến hồi gay cấn đó là học chuyên gì trong cái bế “Vừa Hồng, Vừa Chuyên” ở cái xứ sở này. Học cái gì mà trẻ yêu thích và sẵn sàng cống hiến hết long cho nó. Ngày nay học là để tạo nền tảng cho ngày mai học, nhưng không hẳn đã quyết định là ngày mai khi vào đại học chúng nó sẽ yêu thích môn mà nó chuyên hồi THCS nhé. Tôi biết nhiều em chuyên Anh Sư Phạm Ngoại Ngữ cũ ĐHNN ngày nay, nhưng sau này đi học Toán ứng dụng ở Mỹ đấy, và bây giờ sang đại học Chicago để làm Tiến Sỹ Toán. Phải nói thật là hoạ hoằn mới có đứa làm được như thế vì đã chuyên Anh rồi thì làm gì còn đam mê toán học nữa nhỉ? Tôi lại có một cô học trò xinh xắn cũng đang học chuyên ngữ ĐHNN lại thỏ thẻ với Thầy là con muốn đi học Vật Lý Lý Thuyết. Tôi bảo em có thích Vật Lý không thì em nói em thích vô cùng và vẫn ngày đêm đọc sách Lý và Toán. Thế là tôi thấy vô cùng thích thú và rồi lại đang đi cùng dẫn dắt em đến cái đích mà em đã chọn. Lại nói thêm là được đứa con như vậy thật vinh hạnh quá vì con đã biết con muốn gì.

Nhiều phụ huynh đến hỏi tôi học chuyên gì để sau này con đi du học và có cơ hội ở lại Mỹ làm việc. Tôi nói học chuyên gì bây giờ cũng được cả, còn việc đi du học và ở lại Mỹ thì lại phụ thuộc vào sang bên Mỹ con học ngành gì. Nói là chuyên gì cũng được thì hơi vô trách nhiệm quá vì nếu muốn học các ngành mà thị trường lao động Mỹ cần thì hôm nay nên học toán, lý, hoá, sinh… tóm lại là học khoa học. Thị trường lao động Mỹ cần lắm những kỹ sư hoá, kỹ sư sinh học, những nhà khoa học máy tính, những nhà vật lý, những chuyên gia về vật liệu… họ không cần những chuyên gia ngôn ngữ để dạy họ tiếng mẹ đẻ của họ. Nếu học chuyên Anh để sang Mỹ học ngành ngôn ngữ thì con đường sáng lạng là các em trở về Việt Nam giảng dạy mà thôi. Nhiều phụ huynh lại hỏi tiếp là, thế chả nhẽ học chuyên Anh thì không có tương lai gì à? Tôi nói là tương lai của các con phụ thuộc vào việc sang Mỹ con học gì? Nếu ngày nay học chuyên Anh mà sang Mỹ là học ngành CS (khoa học máy tính), hay các khoa học cơ bản khác, thì thiếu gì việc làm. Tôi muốn nhấn mạnh là hôm nay học chuyên là để các em chuyên học và chăm học hơn, ý thức hơn về việc học của mình chứ chưa hẳn là để xác định tương lai sự nghiệp của chúng sau này. Có đứa học chuyên toán mà sau này lại đi học về kinh doanh thì sao? Hay có đứa học chuyên văn mà sau này là đi làm kỹ sư. Đời chả biết thế nào mà tiên lượng. Nhưng chọn chuyên gì ngày này cũng phần nào ảnh hưởng tới ngành học sau này của bọn trẻ. Tôi nói thật là tôi vẫn thích bọn trẻ học khoa học, học toán và chuyên về các lĩnh vực này. Không chỉ thế giới cần, mà Việt Nam cũng cần lắm một thế hệ các nhà khoa học, xây dựng đất nước dựa trên công nghệ, trí tuệ nhân loại được tích hợp vào các phần mềm máy tính, những bộ vi xử lý, hay chí ít để giúp Việt Nam xây dựng các ngành công nghiệp đúng nghĩa, chứ không phải mãi làm xưởng sản xuất, nơi chứa đựng phế thải của các tập đoàn, nhà máy từ khắp nơi đổ đến nữa. Học khoa học để nay mai Việt Nam làm ra các linh kiện mà Samsung, Apples cần, các linh kiện mà các hãng xe lớn muốn nhập từ Việt Nam, do Việt Nam sản xuất. Đấy, tôi mong bọn trẻ học khoa học là vì thế, chứ tôi không ghét gì việc bọn trẻ chọn học chuyên ngữ cả, chỉ vì đam mê khoa học sẽ giúp ích nhiều hơn cho nước nhà. Nói thế có lẽ chưa đủ, mà phải nói là chỉ cần bọn trẻ đam mê học hành, không cờ bạc, nghiên hút là nước nhà được nhờ rồi.

VÀI LỜI TẠM KẾT

Thế ai cũng chuyên thì bọn đại trà vứt hết hay sao? Nói thật là nếu các em có xu hướng du học thì tôi lại khuyên là đâu phải cứ học chuyên thì mới có cơ hội xin học bổng. Tôi giúp biết bao nhiều em chả chuyên gì cả, cứ học tốt tiếng Anh, thì SAT và Toefl cho tôt, rồi các môn học ở trường em học tốt, thế là xin được khối học bổng để đi học, mà chả phải khổ vì chuyên tí nào. Cứ làm cái mà các em đam mê rồi sẽ ra thành kết quả của ngày mai, chứ đấm đa vào chuyên, rồi lại đấm đá tiếp để vào tuyển… cũng mệt cho tụi nhỏ. Thôi chuyện này đã có nhiều chuyên gia nói rồi tôi không nói lại nữa. Học chuyên thì con mình được học với những em được tuyển chọn rất kỹ, hay không kỹ thì cũng được lựa chọn, còn những đứa vào lớp chuyên bằng cách là con, là cháu, là quan hệ thì cho chúng nó nếm trải môi trường chuyên vài hôm rồi nó phải ra đi thôi. Học chuyên thì phải cho ra chuyên, nghĩa là đã học thì phải giỏi thật cái môn anh định chuyên, chứ học chuyên toán mà toán chả ra sao, chuyên lý mà lý chả ra gì, chuyên Anh mà tiếng Anh nói như tiếng Pháp, tiếng Pháp nói dở ẹc thì phải xem lại có nên học chuyên hay không. Thêm nữa, cũng chả có nước nào như nước ta là chuyên một môn. Đó là đã vào lớp chuyên thì bọn trẻ gần như vứt đi các môn khác, nhất là bọn nào vào đội tuyển thì nó cả năm cả tháng chỉ cày ải môn của nó để đi thi lấy thành tích cho trường cho lớp, chả học hành gì các môn hay ho đầy lý thú và bổ ích khác cả. Thiệt thòi cho chúng nó mà chúng không hề hay biết đâu vì ít nhất là chúng không được thưởng thức cái môn giáo dục công dân dạy các nguyen tắc đạo đức sống và làm người hay giáo dục thể chất ở Việt Nam mà các thầy thường bắt chạy vào lúc 12H45 phút giữa trưa nắng hay bắt bơi vào lúc trời rét 8 độ C. Thêm nữa, khổ nhất là bọn vào đội tuyển rồi mệt quá không theo nổi ra khỏi đội tuyển thì bắt đầu shock vì phải học lại hàng mấy chục môn khác mà bấy lâu nay chúng không phải học. Đứa nào ra khỏi đội tuyển sớm mà tỉnh ngộ thì làm còn kịp, chứ còn đứa nào cứ làng nhàng, lờ vờ là đến lúc muốn xin học bổng du học thi vắt chân lên cổ chạy không kịp nữa. Một khía cạnh mà tôi tâm đắc và nhìn nhận ở trường chuyên là bọn trẻ sẽ được nếm trải, thử thách, và tôi luyên thêm bản lĩnh chiến đấu trong môi trường học khắc nghiệt hơn, tính loại trừ lẫn nhau cao hơn và đòi hỏi sự thích nghi nhanh và cao độ từ đó sẽ hình thành bản lĩnh của bọn nhỏ để sau này bước vào đời một cách tự tin và vững chãi.

Còn bao điều về việc học chuyên chọn ở cái mảnh đất lắm nghỉ nhiều chơi này nữa, nhưng tôi xin tạm kết ở đây. Chúc các phụ huynh sớm tìm được một trường, một lớp phù hợp với con mình.